Ra trường ngót nghét đã gần 24 năm, cho đến tận hôm nay, tôi vẫn hài lòng với con đường mà mình đã chọn, và thầm cảm ơn vũ trụ đã cho tôi nhiều may mắn ở chương đầu tiên trong cuộc đời này.
Còn nhớ hồi học phổ thông cơ sở, tôi luôn xung phong làm MC cho các chương trình văn nghệ hay “phát thanh học đường” trong giờ ra chơi của trường. Từng làm liên đội trưởng của trường THCS, tôi đã có nhiều cơ hội học cách sắp xếp tổ chức công việc, sao cho vừa học, vừa chơi, vừa hoạt động phong trào hiệu quả. Trong thời gian làm liên đội trưởng, tôi cũng đã có cơ hội lead cả tổ chức trong các hoạt động phong trào, mang lại nhiều giải thưởng cho trường, dĩ nhiên là dưới sự hướng dẫn của Thầy Cô. Sản phẩm thu lượm trong thời gian này là tính quyết đoán, lòng dũng cảm – không sợ thử thách, tính tiên phong và cách hướng dẫn một nhóm hoạt động hiệu quả. Lên PTTH, tôi không hoạt động phong trào nhiều do phải tập trung vào ôn luyện để thi vào khoa Dược – Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Đây cũng là một quyết định táo bạo, vì tôi chỉ giỏi các môn Xã hội, mà trường Đại học Y Dược nổi tiếng là “khó” vào bậc nhất tại Việt nam bấy giờ. Quay đầu nhìn lại quá trình này, tôi thấy mình cũng “ngầu” ghê!
Tôi thích các môn học chuyên ngành Dược từ khi lên năm thứ 3 của chương trình học Dược khoa, đặc biệt là các môn học có liên quan đến bệnh và thuốc. Bản thân thích giao tiếp, tôi không bao giờ ngại khi tiếp cận với thầy cô, bạn bè mới, với tôi, gặp gỡ một người là niềm vui, là một điều cần học và thú vị từ người mới gặp. Tôi cũng thích đi đây, đi đó, không thích công việc phải ngồi một chỗ, và làm một việc giống nhau mỗi ngày. Trong quá trình học đại học, tôi đã tìm hiểu và mường tượng ra công việc của từng chuyên ngành Dược, và đã chọn cho mình một con đường phù hợp với tính cách và sở thích của mình.
Ngày thi tốt nghiệp cũng cận kề, tôi chọn trình luận án tốt nghiệp thay vì thi. Bài khóa luận đã được các Thầy đánh giá cao về hình thức cũng như kỹ thuật trình chiếu, đặc biệt là phần trình bày và trả lời câu hỏi ấn tượng. Tôi còn nhớ như in, câu hỏi cuối cùng của một vị Giáo sư đầu ngành hôm đó là: “Em có mong muốn tiếp tục nghiên cứu đề tài cho đề cương thạc sĩ hay không”? Và câu trả lời lúc đó của tôi là: “Cám ơn Thầy! Em đã chọn con đường đi của riêng mình”. Lúc đó, tôi đã được một tập đoàn Dược phẩm nổi tiếng và lâu đời lúc bấy giờ là Rhone Polence Rorer tuyển chọn, khởi đầu cho chương đầu tiên cuộc đời của tôi trong suốt 23 năm vừa qua.
Cho đến 21 năm sau, trải qua một quá trình phát triển sự nghiệp khá nhanh, đi từ Người giới thiệu thuốc >> Sales supervisor >> Area Manager >> Product Manager >> Senior Product Manager >> Business Unit Manager >>Marketing Manager >>General Manager >> Marketing Director trong ngành kinh doanh phân phối Dược (pharma industry), tôi may mắn nhận được nhiều giá trị “quý giá” từ nghề, ngoài việc luôn có thu nhập mà nhiều người mơ ước. Đáng quý nhất là tôi đã có một mạng lưới mối quan hệ trong ngành Y tế sâu và rộng, từ các anh chị bác sĩ điều trị, đến chuyên gia đầu ngành, đến các lãnh đạo Y tế từ cấp bệnh viện đến bộ y tế. Ở mỗi con người mà Tôi đã được gặp, họ đều cho tôi những bài học và niềm vui. Ngày nay, đến khi có cơ hội gặp lại, bao nhiêu kỷ niệm đầu lại tràn về bên cạnh tay bắt mặt mừng. Thứ hai, tôi có cơ hội nhận thử thách ở cương vị quản lý kinh doanh và tiếp thị trong các lĩnh vực điều trị và chuyên khoa khác nhau sau mỗi 2-3 năm, do đó, tôi đã được học và biết nhiều kiến thức về bệnh học, điều trị bệnh, ngoài hiểu biết về thuốc và dược động học, dược lâm sàng. Điều này đã giúp tôi khá nhiều trong việc bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cho hàng xóm, cho những người quen biết và không quen biết. Đã có lúc tôi từng ước mơ sẽ mở một nhà thuốc, để tư vấn miễn phí về bệnh và cách sử dụng thuốc, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Thứ ba, tôi có cơ hội được làm việc với các đồng nghiệp và lãnh đạo cùng tập đoàn trên nhiều quốc gia khác nhau. Điều này cho tôi cơ hội được học hỏi từ tư duy đến phong cách làm việc của các bạn ấy, giúp tôi luôn trau dồi, phát triển bản thân, để khi ngồi cùng, mình có khả năng đóng góp giá trị cùng các bạn ấy. Thứ tư, trong quá trình làm việc tại các tập đoàn lớn, ngoài việc tự học và tự trau dồi bản thân, tôi còn được cho cơ hội bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, lãnh đạo và các kỹ năng mềm khác ở trong nước và ngoài nước. Các kỹ năng sống học và trải nghiệm được cũng đã giúp tôi sắp xếp và quản lý khá ổn cuộc sống gia đình nhỏ, thu xếp trọn vẹn các mối quan hệ gia đình hai bên. Tôi cũng đã áp dụng tư duy và phong cách làm việc vào cuộc sống, hình thành nếp sống và văn hóa cho gia đình nhỏ của mình. Cuối cùng, quá trình làm việc với đồng nghiệp và lãnh đạo tại Việt nam cũng đã cho tôi nhiều cơ hội tự chiêm nghiệm bản thân, trái ngọt có, trái đắng có, mỗi người có dịp gặp và tương tác chung đều cho tôi một cơ hội trải nghiệm niềm vui và học được những bài học làm người.
Bản tính tôi thích rong chơi để học, luôn thích điều mới mẻ, nên trong 21 năm qua, ngoài việc “xung phong” nhận việc trong các lĩnh vực điều trị khác nhau, cũng đã có một lần tự hỏi mình “Liệu có kham nỗi không” (Area Manager 2000), tôi còn có 3 năm làm việc và trải nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng (tại JNJ), để được tiếp cận và học hỏi kỹ thuật marketing từ các “anh tài” đến từ các tập đoàn hàng tiêu dùng nổi tiếng trên thế giới. Hai năm sau đó, tôi cũng kịp “dạo chơi” qua ngành xét nghiệm và chẩn đoán, một lĩnh vực khá đặc thù và khác biệt với pharma industry, trước khi quyết định rẽ sang chương mới của cuộc đời: “làm việc mà mình chưa bao giờ làm”, “học điều mà mình chưa bao giờ học”, khởi đầu cho một chương thứ hai của cuộc đời mình. Tôi hôm nay đã là founder, và là Viện trưởng của Viện nghiên cứu Phát triển nguồn lực Việt, một tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học Việt nam, để sống và thực hiện sứ mệnh dẫn dắt nguồn lực trẻ thành công và sống trọn vẹn. Tôi nguyện đi trọn con đường này cùng tập thể các Thầy Cô và đồng nghiệp tại IRDM, sống hết mình cho đam mê và ước mơ của mình.
Một chút cảm hứng cho bạn trẻ có cùng “lửa” như tôi!
ThS. DS. Trần Lê Diễm Anh